Written by BBT Champaka.info
|
Wednesday, 03 May 2017 06:47 |
|
Ts. Quảng Đại Cẩn |
Ts. Quảng Đại Cần, Nguyễn Văn Tỷ và Lộ Minh Trại là 3 tội phạm đối với di sản ngôn ngữ và chữ viết Chăm về tội chế biến “paoh gak” để đưa vào hệ thống Akhar Thrah Chăm truyền thống. Đây là hành động ngu xuẩn nhất mà dân tộc Chăm đã từng lên án hơn 3 thập niên qua. |
|
Written by BBT Champaka.info
|
Wednesday, 19 April 2017 07:21 |
|
Đển Po Klaong Kasat đang xây |
Po Klaong Kasat là vị thần linh rất được tôn kính trong cộng đồng người Chăm ở Phan Rang và Phan Rí, thuộc tiểu vương quốc Panduranga-Champa. Những hình tượng và đền miếu của ngài còn in đậm nét qua tương truyền trong dân gian và đặc biệt đậm nhất trong tâm thức của cộng đồng Chăm ở Panduranga hôm nay.
|
Written by Putra Podam (Facebook 4-2017))
|
Sunday, 02 April 2017 23:54 |
|
Putra Podam |
“Đặc Điểm Văn Tự Của Người Chăm” là bài viết của TS. Thành Phần đăng trong công trình mang tựa đề “Bốn mươi năm nghiên cứu văn hóa Chăm” do Nhà xuất bản Văn hóa Dân Tộc ấn hành năm 2015, trang 278-288. Đây là một bài viết giới thiệu đặc điểm tiếng nói và đặc điểm văn tự của người Chăm qua các thời kỳ cũng như sự ảnh hưởng |
Written by Pts. Putra Podam (Đại học Công nghệ Malaysia)
|
Thursday, 23 March 2017 00:49 |
|
Putra Podam |
Putra Podam là bút danh của Văn Ngọc Sáng, Chăm Phan Rí, giảng viên của đại học công nghệ Ban Mê Thuột. Ông là người tốt nghiệp phó tiến sĩ về công nghệ thông tin tại đại học Thái Lan. Hiện giờ, Putra Podam là thí sinh tiến sĩ |
Written by Musa Porome
|
Monday, 16 January 2017 08:21 |
|
Musa Porome |
Đọc những bài bình luận trong trang mạng xã hội (fb) của cộng đồng thanh niên sinh viên trí thức Chăm, tôi không hiểu tại sao họ luôn dùng cụm từ "văn hoá lai căng mất gốc" để ám chỉ các tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhứt là người Chăm Muslim theo Islam chính thống là nhóm người lai căng mất gốc mà không hiểu gì về sự khác biệt giữa từ ngữ văn hoá tín ngưỡng, |
Written by Bá Văn Trinh (độc giả trong nước)
|
Monday, 10 October 2016 07:18 |
|
Bá Văn Trinh |
BBT Champaka.info: Caong Tagok là tập san của nhóm Takala thực hiện vào mùa hè 1973. Nhóm Takala tập trung những thanh niên và sinh viên Chăm không thuộc trường trung học Po Klaong nhưng có quan hệ và thường sinh hoạt với trường này. Nhóm Takala do Thuận Văn Hải chủ xướng. Tập san Caong Tagok đã được Abd. Karim và Báo Thị Hoa tái bản |
Written by Abdul Karim (Lộ Trung Cân)
|
Sunday, 31 July 2016 05:37 |
|
Ysa Cosiem |
Ysa Cosiem, người không biết đọc chữ Chăm (Akhar Thrah), nhưng đã dám thành lập và điều phối nhóm “Akhar Thrah và Các Vấn Đề Liên Quan” trên Facebook thì đủ thấy cái gồng mình cũng như sự “tào lao” của nó. Thật ra, “Akhar Thrah và Các Vấn Đề Liên Quan” của Ysa Cosiem chỉ là công cụ để bảo vệ ngôn ngữ cải biên sai lầm của Ban Biên Soạn |
Written by Bá Văn Trinh (độc giả trong nước)
|
Saturday, 28 May 2016 06:59 |
|
Bá Văn Trinh |
Làng Hữu Đức (Palei Hamu Tanran) là nơi sinh sống lâu đời của người Chăm trên vùng đất Prangdarang. Trải qua nhiều biến cố trong lịch sử, vua chúa thời kỳ phong kiến, Pháp thuộc và sau 41 năm hòa bình thống nhất, àng Hữu Đức hiện nay có nhiều biến đổi làm nên nhiều diện mạo nông thôn mới. |
Written by Sohaniim (độc giả trong nước)
|
Wednesday, 20 April 2016 04:06 |
|
Sohaniim |
Một số nhà nghiên cứu cho rằng các bia ký Champa từ thế kỷ 2 (Bia Vỏ Cạnh) khắc trên đển tháp Champa đều là chữ Phạn. Chính vì đó, nhiều trang báo điện tử, cũng như các tạp chí trong nước hôm này đều lập lại rằng chữ viết trên bia đá Champa là chữ Phạn. Đó là một sự nhầm lẫn đáng tiếc. Để minh chứng cho sự nhầm lẫn trên tôi xin trình bày cách nhìn nhận sau.
|
Written by Bá Văn Trinh (độc giả trong nước)
|
Wednesday, 13 April 2016 00:01 |
|
Bá Văn Trinh |
Không chỉ được người xưa ban tặng nét cổ kính phơi mình với mưa, gió hanh hao, nắng vàng chói lóa, tháp Chàm còn làm mang đến cảm xúc thăng hoa cho những ai có dịp đến thăm. |
Written by Bá Văn Trinh (độc giả trong nước)
|
Monday, 28 March 2016 23:48 |
|
Đàng Năng Quạ |
Đàng Năng Quạ là thầy giáo dạy học môn lịch sử, ngoại ngữ và âm nhạc tại Trường Trung học An Phước, Trường Trung học Po Klong từ những niên khóa đầu tiên 1966-1967. Ông tự học về âm nhạc, đam mê sáng tác nhạc Chăm cho lứa tuổi học sinh, cho quê hương, cho mẹ và cho em, kết nối với nhau mang âm hưởng dân gian vang vang nồng thắm. |
|
|
|
Page 1 of 10 |